Bùi Cương không có ký ức trước mười ba hay mười bốn tuổi, nói chính xác, hắn không biết mình bao nhiêu tuổi vào thời điểm đó. Hắn không biết cha và mẹ mình là ai, và thậm chí không biết mình là ai. Lúc có ký ức tới bây giờ hắn đã được gọi là 87.
Đó là số thứ tự trong khu săn bắn khi hắn được mua.
Lần đầu tiên hắn bị làm con mồi cũng là vào năm đó. Trải qua sự tuyệt vọng của vực thẳm không đáy, và thậm chí sau khi bước vào cửa môn quan nhiều lần, thì mong muốn được sống cũng là một điều xa xỉ.
Cuộc sống như thế kéo dài trong vòng mười năm, và trừ hắn ra có thể chịu đựng sự tra tấn bất tận trong mười năm. Những người còn lại hoặc bị giết trong cuộc săn bắn, hoặc bị mắc kẹt trong khu vực săn bắn giết hại lẫn nhau để mua vui cho các công tử, con nhà quyền quý.
Cũng có người đã phát điên hoặc tự vẫn trong tuyệt vọng. Nhưng Bùi Cương vẫn mạnh mẽ sống sót.
Có lẽ đó là vì hắn không có trí nhớ, nên hắn muốn biết mình thực sự là ai, và muốn đi ra khỏi bãi săn để tìm thân thế của mình. Chính vì hai ý tưởng này mà nó đã giúp hắn có thể sống sót trong mười năm địa ngục cũng là lý do để hắn thoát khỏi đây.
Hắn bị thương rất nhiều, và cũng bước một chân vào quỷ môn quan nên hắn đã tê liệt với "đau đớn", và ở nơi săn bắn này, hắn chưa bao giờ thư giãn ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/50027/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.