Hoành Kính trong tay cầm một thổ cẩm.
Hắn bước tới đưa cho Ngọc Kiều: "Đây là món quà ta chuẩn bị cho muội."
Ngọc Kiều liếc xuống nhìn chiếc hộp. Trong giấc mơ, có một cảnh như vậy, và bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay bằng ngọc màu trắng.
Ngọc Kiều mỉm cười và nhận lấy.
"Ngọc Kiều đa tạ biểu huynh" Ngọc phu nhân cười nói: "Quà này Hoành Kính đặc biệt chọn cho con đó."
Ngọc Kiều thầm hy vọng rằng bên trong không phải là vòng ngọc, chính liền mở ra, nàng thất vọng.
Nó thực sự là một vòng tay ngọc trắng.
Trong giấc mơ, Ngọc Kiều rất vui vì món quà này trong một thời gian dài, nhưng giờ nàng không thấy vui một chút nào.
"Ta cũng đã chuẩn bị một món quà cho nhị thúc, muội có muốn cùng đi với ta không?"
Ngọc Kiều có một người thúc là cùng cha khác mẹ với phụ thân nàng. Phủ của nhị thúc bên cạnh phủ của nàng, chỉ cách nhau 1 bức tường.
Ngọc Kiều nhìn xuống chiếc vòng tay ngọc trắng trong hộp thổ cẩm một lúc, không lộ ra cảm xúc. Nàng ngẩng đầu lên và nói: "Đương nhiên."
Ngọc Kiều ở lại nói chuyện với cha mẹ một lúc, thấy mẫu thân mệt mỏi nên liền không tiếp túc quấn lấy, nàng cùng Hoành Kính rời khỏi. Vì Hoành Kính từng ở trong phủ khi đến Hoài Châu nên không cần sắp xếp phòng.
Nếu như trong quá khứ, Ngọc kiều chắc chắn có điều để nói, nhưng bây giờ chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau.
Thẩm Hoành Kính chắc đang muốn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/50028/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.