Phải chết?
Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hoàng Linh Linh, mà ý nghĩ thứ hai chính là vậy mà không thể bắt được kẻ thù giết mẹ của mình!
Ý nghĩ thứ ba chính là ...
Cũng không biết em trai Cương Băng bây giờ đang làm gì thế?
Nòng súng lạnh như băng làm cho đầu Hoàng Linh Linh trở nên thư thái vô cùng.
Két!
Hoàng Linh Linh mơ hồ nghe được âm thanh lò xo vang lên.
- Thực sự phải chết sao?
- Dừng tay!
Đúng lúc này, một giọng nam chợt vang lên.
Tên cướp vừa muốn nổ súng bất ngờ sững lại, quay đầu nhìn về phía tiếng kêu kia.
Người kêu lên chính là một cậu bé nhìn khoảng 17, 18 tuổi.
Dưới người cậu bé đang cỡi một chiếc xe máy điện màu vàng, không biết làm sao đột phá tuyến phong tỏa của cảnh sát, đi tới chỗ bọn cướp cũng còn cách khoảng hơn mười thước nữa.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Người kia là ai? Làm sao lại xông vào đây?
Lãnh đạo thị cục giận dữ, đầu tiên là một nữ cảnh sát mạo hiểm làm liều chạy đi làm con tin cho người ta, một đi không trở lại, bây giờ thì lại có một tiểu tử đột phá phòng tuyến của cảnh sát và cơ động chạy tới trước mặt bọn cướp, mẹ nó, cái trò đùa gì đây? Lẽ nào một mạng người còn chưa đủ hay sao, phải tới mấy người chết mới được sao?
- Cương Băng!
Hoàng Linh Linh hét lớn: - Cậu mau trở về đi.
Lâm Thư Nhã sững sốt quay qua nhìn Hoàng Linh Linh ở bên cạnh.
Chẳng lẽ người này biết Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645451/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.