- Cương Băng, nếu như cậu còn dám tự tiện hành động như vậy thì chị sẽ giận cậu đấy!
Chờ sau khi cảnh sát khống chế được hiện trường, Hoàng Linh Linh tức giận nói với Triệu Cương Băng:
- Lần nào cũng như vậy, cậu không biết là chị lo lắng cho cậu nhiều lắm hay sao!
- Vậy chị có biết em cũng lo lắng cho chị rất nhiều không?
Triệu Cương Băng lại nói:
- Lần nào cũng để bản thân gặp phải nguy hiểm hết, thực sự là không để cho em yên tâm được mà.
- Những lời này hình như là do chị nói chứ?
Hoàng Linh Linh hỏi.
- Chị, chị cảm thấy nếu như nói ra những lời này thì có xấu hổ không?
Triệu Cương Băng hỏi.
Hoàng Linh Linh đỏ mặt lên, cáu giận nói:
- Cậu dám nói vậy!
Lâm Thư Nhã nhìn thấy Triệu Cương Băng đang liếc mắt đưa tình với Hoàng Linh Linh, hừ lạnh một cái rồi đi về phía bên kia.
Lãnh đạo thị cục muốn đến an ủi hỏi thăm Lâm Thư Nhã một chút, camera cũng đã chuẩn bị xong, đến lúc đó thì có thể nói dưới sự lãnh đạo sáng suốt của mình, cảnh sát và bọn cướp đã đại chiến mấy trăm hiệp, sau đó giải cứu thành công con tin, nhưng mà Lâm thư Nhã lại không hề nể mặt lãnh đạo thị cục chút nào, lão ta vừa định phát hỏa thì mấy người mặc tây phục đen liền xuất hiện trước mặt lãnh đạo, đưa ra một tờ giấy thì nhất thời lãnh đạo thị cục liền thay đổi sắc mặt, cũng không quấy rối Lâm Thư Nhã.
- Hoàng Linh Linh, cô làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645454/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.