Nước canh của Phật Nhảy Tường thiên phẩm này hơi dính, hiện ra một mùi hương rám nắng, độc đáo.
Bên trong mùi hương ẩn chứa rất nhiều mùi hương kỳ lạ, không giống bình thường.
Trăm chuyển ngàn hồi, ngào ngạt lượn lờ.
Rầm rầm.
Bên trong quán ăn yên tĩnh không chút tiếng động, chỉ còn lại tiếng nuốt nước miếng.
Bộ Phương gắp ra một khối thịt giao từ trong bát thanh hoa, đưa một chén cho Minh Vương ngồi gần hắn nhất.
Minh Vương nhận lấy bát Thanh Hoa, tâm tình thật kích động.
Không để ý đến Minh Vương, Bộ Phương tiếp tục múc.
Một phần này là cho Tiểu U.
Phần cuối cùng là cho Tiểu Hắc.
Sau khi chia xong cho mọi người, Bộ Phương cũng múc một phần cho mình.
Nấu nướng Phật Nhảy Tường thiên phẩm vất vả như vậy, bản thân làm sao không nếm thử?
Tiểu Bát ở xa trừng đôi mắt nhỏ, nhìn Bộ Phương trực tiếp ngó lơ mình, nhất thời bước nhỏ, chạy tới bên người Bộ Phương kêu cạch cạch.
Bộ Phương liếc nhìn con gà này, lạnh lùng bĩu môi, không muốn để ý nó.
- Cạch cạch cạch?
Tiểu Bát vỗ cánh, lông gà bay tán loạn.
- Cạch cái gì mà cạch… một con gà như ngươi còn muốn ăn thịt sao?
Minh Vương vui vẻ uống một ngụm canh Phật Nhảy Tường đậm đà, ấm áp, thần tình đỏ ửng, giống như đang say nói với Tiểu Bát.
Tiểu Bát vung cánh gà, đôi mắt nhỏ trừng Minh Vương một cái.
Bộ Phương không để ý đến Tiểu Bát, con gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925950/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.