Mặt trời lên cao…
Bên ngoài quán ăn Vân Lam, người đã xếp hàng đợi lâu, tất cả mọi người đang mong chờ nhìn quán ăn kia, hy vọng cửa thanh đồng đang đóng chặt có thể mở ra.
Rất nhiều người đã chảy nước bọt, gấp rút muốn ăn món ăn của Bộ lão bản.
Không khí tràn ngập mùi hương khiến bọn họ như trúng độc, căn bản không thể chống đỡ.
Nam Cung Vô Khuyết khịt mũi, dựa lên cửa thanh đồng, muốn nhìn vào trong cánh cửa kia.
Nhưng cánh cửa đóng chặt, căn bản không thể nhìn thấy hình ảnh bên trong.
Kẽo kẹt…
Một thanh âm nặng nề vang vọng.
Ngay sau đó, cửa thanh đồng chậm rãi mở ra.
Gương mặt Nam Cung Vô Khuyết dán lên cửa chợt run lên, lui về phía sau, ánh mắt hơi tỏa sáng.
Bộ Phương mở cửa, nhìn Nam Cung Vô Khuyết hơi sừng sỡ, trong mắt hiện lên tinh quang.
- Đã lâu không gặp.
Bộ Phương gật đầu, bắt chuyện với Nam Cung Vô Khuyết.
Nam Cung Vô Khuyết chẹp miệng, hai mắt lưng tròng tiến lên bên người Bộ Phương.
- Lão Bộ à! Ngươi rốt cục đã trở về! Ta thèm chết rồi!
Nam Cung Vô Khuyết chua xót nói.
Bộ Phương đi bí cảnh Thiên Khuyết mấy ngày, hắn ngoài ăn thanh cay, cũng không có cơ hội ăn thứ khác.
Trong đầu hiện ra món ăn Bộ Phương nấu, cả người cũng run lên.
- Hửm? Ta không phải để Tiểu U bán thanh cay sao? Chẳng lẽ ngươi không mua được?
Bộ dang của Nam Cung Vô Khuyết giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925949/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.