Đối với sự xuất hiện của Minh Vương, Cẩu gia dường như không quá mức kinh ngạc, chỉ thoáng kinh nghi.
Sau khi ngáp một cái, Cẩu gia tiếp tục nằm sấp xuống, ngủ thật say.
Sau khi tự mình an ủi, trên mặt Minh Vương lại khôi phục vẻ u buồn, mới đáp xuống, đi phía sau Tiểu U, bước vào trong quán ăn.
Vừa vào quán ăn, Minh Vương lập tức tò mò đánh giá.
Trong quán ăn rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, trong không khí còn tràn ngập mùi đồ ăn.
Loại mùi hương này khiến Minh Vương không nhịn được hít hà.
Kéo một cái ghế ngồi xuống, Minh Vương chu miệng tiếp tục đánh giá quán ăn.
Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng trên người Cẩu gia đang ngủ say dưới tàng cây Ngộ Đạo Thụ.
- Chậc chậc chậc… Hắc Cẩu này thật là béo mà, cả người đều là thịt, quả thực chọc mù mắt rồi.
So sánh thử, chó ghẻ vẫn đẹp mắt hơn.
Minh Vương vuốt cằm, tấm tắc bình luận Hắc Cẩu.
Hắn đứng lên, thong thả đi đến trước mặt Cẩu gia, khoanh tay, đánh giá cao thấp.
Trong chốc lát còn gật đầu kỳ quái.
- Nhưng mà không thể không nói, tuy con chó này của ngươi hơi béo chút nhưng cũng hơi giống con chó ghẻ kia, khí tức cũng không sai biệt lắm… thật thần kỳ.
Minh Vương quay đầu nói với Bộ Phương đi ra từ trong phòng bếp.
Bộ Phương liếc mắt nhìn hắn, không muốn để ý đến hắn, tên hề này muốn trêu chọc Cẩu gia, vậy cứ đi đi.
Dù sao hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925963/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.