Vì sao lại không hề có khí chất của một nhân vật ghê gớm?
So với tên hề Nam Cung Vô Khuyết… thật không biết hai tên hề này gặp nhau sẽ xảy ra hỏa hoa gì.
- Đại… đại nhân, người phải đi sao?
Giang Linh hơi ngây ngốc.
Làm sao đi rồi? Di tích ở trước mặt không tìm thử, mấy người này làm như vậy sẽ không phụ lòng di tích ta tỉ mỉ bố trí?
Đó chính là cơ duyên!
Giang Linh nàng hơi luyến tiếc cơ duyên này.
- Đại nhân, ta đã bỏ lỡ một lần cơ duyên, cơ duyên lần này ta không thể bỏ qua.
Sắc mặt Giang Linh nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn Minh Vương.
Nàng vì triệu hồi Minh Vương đã bỏ lỡ truyền thừa của tôn giả Đao Bá.
Di tích hiện giờ, ở ngay trước mắt nàng, nàng không thể tiếp tục bỏ qua!
Minh Vương nhảy lên U Minh Thuyền, giống như cảm nhận được sự nghiêm túc trên mặt Giang Linh, nghiêm túc nhìn thẳng mắt Giang Linh.
- Ta biết rồi, ngươi dũng cảm đi đi! Đuổi theo cơ duyên của riêng ngươi!
- Hai vạn nguyên tinh kia… đợi đến lúc chúng ta gặp mặt, bổn vương sẽ trả ngươi!
Nếu Minh Vương không bổ sung câu sau, Giang Linh thật hơi cảm động.
Nhưng mục đích chân chính của Giang Linh không phải như vậy….
- Đại nhân… ngươi từng đáp ứng cho ta cơ duyên, đợi trở về từ di tích, ta sẽ tìm đại nhân.
Mái tóc trắng che gương mặt nàng, vừa nói, vừa lao đi chỗ di tích.
Minh Vương nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925964/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.