Bộ Phương tiếp tục trợn trắng mắt với Minh Vương.
Chậm rãi nhét thanh cay vào trong miệng, không nhanh không chậm nhai nuốt.
Khi thanh cay tiến vào trong dạ dày, nhất thời tràn ngập chân khí nồng đậm, chân khí lan tỏa khắc tứ chi bách hài của hắn, khiến hắn cảm thấy cảm giác suy yếu được phục hồi rất nhiều.
Trong bụng Hắc Giao, Bộ Phương thúc giục chân khí cực hạn, mới mở bụng ra, cắt ra một đường.
Tu vi hiện giờ của hắn vẫn quá yếu, chân khí trong đan điền phải tiêu hao bảy tám phần mới mở ra được bụng giao.
Hương vị thanh cay ngon lắm, nhưng hiệu quả khôi phục lại càng tốt.
Nhưng chỉ như vậy đã khiến Minh Vương chết mê, Minh Vương dường như rất mê muội thanh cay, hơi thở Thâm Uyên kia khiến hắn say mê không thôi.
Chỉ là Minh Vương không có tiền… Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bộ Phương không nhanh không chậm ăn toàn bộ thanh cay vào miệng, thậm chí ngay cả nước cay lưu trên khóe miệng cũng liếm hết.
Ừng ực.
Trong lòng Minh Vương giống như có một bàn tay nhỏ bé đang không ngừng gãi, khiến lòng hắn ngứa đến khó chịu.
Hắn xoay đầu nhìn Giang Linh ở xa, Giang Linh sửng sốt, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Minh Vương.
- Đại nhân… người đừng nghĩ nữa! Người còn thiếu ta hai vạn nguyên tinh!
Giang Linh nói.
Trên mặt anh tuấn của Minh Vương hiện lên vẻ u buồn.
- Người trẻ tuổi này, thật là tính toán chi li, bổn vương cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925966/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.