Tiền chỗ Minh Khư và Tiềm Long Đại Lục là bất đồng.
Dù sao hai mảnh đất cũng có văn minh bất đồng, nguyên tinh là tiền thông dụng ở Tiềm Long Đại Lục, nhưng lại không thông hành ở Minh Khư.
Minh Vương căn bản cũng không đoán được hắn đi vào Tiềm Long Đại Lục sẽ phải tiêu phí nguyên tinh.
Không khí lần nữa trở nên thập phần ngại ngùng.
Minh Vương chu môi nhìn Tiểu U, giống như muốn dùng ánh mắt long lanh của mình cảm động Tiểu U.
Chẳng qua rất nhanh hắn thất vọng rồi, trên mặt Tiểu U không hề có biểu tình gì, vô cùng lạnh lẽo, đối với đôi mắt to ngập nước kia của Minh Vương, không hề động dung.
Nhìn ánh mắt của Tiểu U như đang nhìn một khúc gỗ có thể nói chuyện.
- Nguyên tinh là vật gì? Có thể ăn sao?
Minh Vương bĩu môi, bất mãn nhìn Bộ Phương:
- Ngươi thật xảo quyệt, vì sao nha đầu kia ăn không cần trả nguyên tinh, ta lại cần? Ngươi đây là ghen tị vẻ anh tuấn của ta sao?
Khóe miệng Giang Linh ở xa giật mạnh, đây thật sự là đại nhân lão sư đang tìm sao?
Tồn tại không cần mặt mũi như thế…
Bộ Phương và Tiểu U đều không chút biểu tình, nhưng ánh mắt Bộ Phương nhìn Minh Vương sinh động hơn nhiều, ít nhất không phải như nhìn đầu gỗ.
- Một vạn năm nghìn nguyên tinh một thanh cay…
Bộ Phương nâng ngón tay lên, chân thành nói với Minh Vương.
Minh Vương hít một ngụm khí lạnh, người trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925974/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.