Minh Vương không biết khi nào xuất hiện bên cạnh Tiểu U, khoanh tay, ló đầu, nhìn chằm chằm thanh cay trong tay Tiểu U, tỏ vẻ hiếu kỳ.
- Món ăn của Bộ Phương, thanh cay.
Tiểu U liếc mắt nhìn Minh Vương, nói.
- Thứ gì? Để ăn sao? Ta ngửi thấy hơi thở của Thâm Uyên trên đó…
Hai mắt Minh Vương sáng lên.
U Minh Nữ nhìn thấy bộ dáng của Minh Vương, trực tiếp đưa thanh cay cho hắn.
- Ngươi ăn đi.
Trên mặt anh tuấn của Minh Vương hiện lên tươi cười ôn hòa.
Không tồi, U Minh Nữ còn biết hiếu kính hắn, xem ra ảnh hưởng của con chó ghẻ kia với U Minh Nữ cũng không lớn như trong tưởng tượng.
Sau khi nhét thanh cay vào tay Minh Vương, Tiểu U chạy bước nhỏ đuổi theo Bộ Phương.
Tươi cười trên mặt Minh Vương dần biến mất.
Lỗ mũi mở lớn, ngửi mạnh thanh cay trong tay.
Một hương vị nóng bỏng nháy mắt tiến vào xoang mũi hắn, khiến lỗ chân lông cả người hắn đều mở ra, như có tinh khí nồng đậm dâng trào.
- Quả nhiên là hơi thở Thâm Uyên… tuy không quá đậm đà nhưng cũng đã rất khó tin.
Ở trên Tiềm Long Đại Lục mà có thể cảm nhận hơi thở Thâm Uyên, chậc chậc… Đầu bếp nhỏ này rốt cuộc lấy từ đâu?
Khóe miệng Minh Vương nhếch lên, có chút đăm chiêu.
Cuối cùng hắn mở miệng, bẹp một tiếng, nhét thanh cay vào miệng.
Nhưng hắn cũng không cắn nuốt, chỉ chậm rãi rút thanh cay ra, m.út một phen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925976/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.