Nhưng ngươi vừa ợ hơi đã bại lộ hết thảy.
Ợ.
Xa xa, bỗng nhiên lại vang lên tiếng ợ hơi, tràn ngập mùi thanh cay.
Nam Cung Vô Khuyết hít sâu một hơi, ánh mắt trừng lớn, nhìn về chỗ Cẩu gia… không phải chứ?
Hai đại lão này rốt cuộc ăn bao nhiêu thanh cay? Thay Bộ lão bản đau lòng một giây.
- Hửm? Ngươi không tin ta? Ngươi mua hay không?
Tiểu U lạnh lùng nói, tròng mắt nàng hoàn toàn tối sầm lại, khiến cả người Nam Cung Vô Khuyết cứng đờ.
U tỷ… chúng ta có thể đừng nói lời uy hiếp vậy được không? Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng mà không cần động thủ không?
- Tin tưởng mà, Nam Cung Vô Khuyết ta không tin U tỷ thì tin ai? Không phải ba thanh cay sao, ta mua toàn bộ!
Nam Cugn Vô Khuyết khí phách nói.
- Mỗi người một thanh, ta đã chia thật rõ ràng.
Bộ ngực ma nữ An Sanh nhất thời phập phồng, thở phào nhẹ nhõm.
- Một thanh một vạn năm nguyên tinh, định giá của Bộ Phương, không trả giá.
Tiểu U lại nói.
Phụt…
Nam Cung Vô Khuyết thiếu chút nữa phun máu, U tỷ ngươi cho rằng chúng ta mù sao? Định giá của Bộ Phương không phải nằm trên thực đơn rồi sao? Thanh cay… một thanh một ngàn năm nguyên tinh!
- Hửm? Ngươi không tin ta? Ngươi có mua hay không?
Tròng mắt Tiểu U lại hóa đen.
Vẻ mặt Nam Cung Vô Khuyết ngây ngốc, lời này sao quen thế, U tỷ, ngươi đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926051/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.