Quán ăn Vân Lam, hài hòa một mảnh.
Tiểu U đi chân trần tới lui trong tiểu điếm, ôm bồn sứ thanh hoa, miếng của nàng dính đầy dầu, cả gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cả người rạng rỡ không ít.
Cẩu gia nằm dưới gốc Ngộ Đạo Thu, vừa ợ một tiếng, vừa nheo mắt chó.
- Nha đầu, lại cho ta một thanh nữa.
Cẩu gia vẫy cẩu trảo với Tiểu U.
Thân hình Tiểu U run lên, ngón tay thon dài phóng ra một thanh cay dính dầu tiên diễm từ trong bồn sứ thanh hoa, bay đến chỗ Cẩu gia.
Bẹp một tiếng, Cẩu gia bắt đầu nhai nuốt thanh cay, vừa nhai nuốt, vừa ợ hơi, bên trong tiếng ợ hơi đầy vị cay.
Tiểu U chu môi, trong lòng thật vui thích, tiếp tục ôm bồn sứ thanh hoa dạo chơi.
Vừa dạo chơi vừa ăn thanh cay.
Đôi môi nữ nhân này đỏ mọng, trông phi thường tiên diễm, hồng nhuận sáng bóng, tràn ngập mị lực hấp dẫn.
Bỗng nhiên, thân hình đang dạo chơi của Tiểu U cứng đờ, mái tóc dài thẳng đen như thác nước của nàng tung bay, quay đầu nhìn Cẩu gia với thần tình vô tội.
- Đại nhân… Bộ Phương rời đi, muốn ta bán những thanh cay này?
Tiểu U thanh lãnh hỏi.
Cẩu gia lại ợ một cái, thanh cay cho vào miệng.
- Hả, nha đầu ngươi còn nhớ sao? Không sao, tùy tiện ăn, sợ cái gì… Tiểu tử kia dám đưa thanh cay cho ngươi bán, vậy hắn phải tính trước là một thanh cũng không thê bán ra.
Cẩu gia nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926052/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.