Nếu miệng Bộ Phương không phải vì đang nhai nuốt mà phình lên, vậy một khắc kim quang kia tán đi, Bộ Phương tuyệt đối sẽ rất tuấn tú.
Đáng tiếc, hình ảnh trong miệng hắn đang nhai nuốt thanh cay đã phá hủy mỹ cảm của toàn cảnh.
Giang Linh bắt lấy thanh cay Bộ Phương vứt qua, đôi mắt co rụt lại, một mùi hương cay ngọt bắt đầu khởi động.
Nàng liếc mắt nhìn Bộ Phương thật sâu, sau đó đút thanh cay vào miệng.
Nói thật, nàng thật không thể tin nổi, không tin chỉ với một thanh cay này có thể thắng được nàng.
Linh đan lục văn của nàng làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy!
Nhưng khi thanh cay vào trong miệng, tâm thần Giang Linh giống như bị hung hăng oanh kích, cả tâm thần đều trở nên lay động.
- Cái này…
Cả gương mặt của Giang Linh đều đỏ lên, phía trên mũi chảy ra từng giọt mồ hôi, bị cay xé lưỡi.
Nàng không rõ, vì sao món ăn cay như vậy lại ngon như thế?
Ngụm thanh cay đầu tiên, Giang Linh cảm thấy cả người mình run lên, lỗ chân lông cũng mở ra, không ngừng dâng lên chân khí.
Ừng ực.
Một ngụm, hai ngụm…
Trung tâm quảng trường lúc này thập phần an tĩnh.
Tất cả mọi người yên lặng nhìn Giang Linh trên lôi đài, nhìn nàng an tĩnh ăn thanh cay.
Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cuộc nuốt xuống thanh cay trong miệng.
Hắn đã thật lâu không ăn thanh cay này, loại cảm giác này cũng hơi hoài niệm.
- Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926056/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.