Quả nhiên… món ăn và đan dược không giống nhau, không thể dùng phương thức đánh giá đan dược để phán đoán món ăn.
Ai biết món ăn không chút đặc sắc kia sẽ có khẩu vị và công hiệu đáng sợ như vậy.
Giống như đậu hũ thối lúc trước, thối đến mức không có bạn bè, vậy mà ăn vào ngon không chịu nổi.
Giang Linh đứng tại chỗ, tự tin trên mặt dần biến mất.
Nàng cảm thấy kết cực giống như vượt khỏi dự đoán của mình…
Mộ Bạch ngồi dưới đất, bỗng nhiên thấp giọng cười.
- Ngươi cười cái gì?
Giang Linh quay đầu, lạnh lùng nhìn Mộ Bạch, lạnh như băng nói.
Tuy sắc mặt Mộ Bạch tái nhợt nhưng cười rộ lên vẫn thật ôn hòa.
- Ta cười ngươi đã tự tin quá sớm… Cả quá trình Bộ Phương thi đấu, sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, ngươi vậy mà xem thường hắn… A không, không chỉ có ngươi, chúng ta đều xem thường hắn, mỗi người chúng ta đều sai lầm rồi… Tên kia chính là yêu nghiệt, không nên dựa theo lẽ thường phán đoán.
- Hừ… không phải chỉ là một món ăn thôi sau, ai thắng ai thua còn không biết đâu!
Giang Linh cắn chặt răng, mái tóc trắng phiêu tán, trong mắt xuất hiện vẻ nghiêm trọng.
Mộ Bạch lắc đầu, nhìn về phía Bộ Phương ở xa xa.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy Bộ Phương lúc này giống như tràn ngập quang huy, trông thật chói mắt.
Bộ dáng này giống như hắn đã từng quen biết… giống như… phủ chủ Đan Phủ lúc trước hắn từng nhìn thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926057/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.