Quang mang màu vàng tiêu tán, mang theo từng tầng sương máu.
Sương máu nồng đậm lan tỏa mà không tiêu tan, thân hình Tiểu Bì lảo đảo trên không trung, cuối cùng quay trở về đỉnh đầu của Tiểu Bạch, nằm dài lên.
Nam Cung Huyền Ưng trừng lớn mắt, trong đôi mắt chỉ toàn là đờ đẫn và không thể tin nổi.
Hắn cứng ngắc cúi đầu, nhìn lỗ máu chi chít trên người mình, u sầu phun ra một ngụm máu tươi.
Hơi thở của hắn trong nháy mắt uể oải, hoàn toàn không còn sức sống.
Vì sao… vì sao lại như vậy?
Hắn vậy mà chết trong tay một con tôm.
Dược hiệu của đan dược còn chưa phát huy, thân hình đã bị xuyên thủng, máu bắn ra tung tóe, ngay cả trái tim cũng bị đâm nát, hoàn toàn không còn khả năng sống sót.
Hắn sống không nổi nữa.
Phụt phụt…
Liên tục ho ra máu tươi, thân hình Nam Cung Huyền Ưng run rẩy kịch liệt.
Bên trong lỗ máu không ngừng chảy máu tươi ào ào.
Bùm một tiếng, cả người hắn quỳ rạp trên mặt đất, cuối cùng ngã sóng soài xuống đất.
Hơi thở nhanh chóng biến mất.
Phía trên vòm trời, trận mưa rơi một đêm cuối cùng cũng ngừng lại.
Mây đen giống như bị làn gió vô hình thổi tán, từng giọt mưa cũng biến mất.
Tiểu Bạch nâng tay lên, gãi đầu tròn vo của mình, lại đụng đến Tiểu Bì, lập tức bắt thằng nhóc này xuống, sau khi đặt lên vai mình, đôi mắt Tiểu Bạch hóa thành màu tím, xoay người đi tới tiểu điếm.
Tiểu Bì cuộn tròn mấy vòng lại quay trở về đỉnh đầu của Tiểu Bạch, tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926571/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.