Con tôm lúc trước kia đâu rồi?
Trong đôi mắt của Nam Cung Huyền Ưng cũng tràn ngập sát khí, phát hiện trước mắt căn bản đã không còn kim quang sáng chói kia.
Giống như con tôm tít màu vàng kia chưa từng xuất hiện.
Bỗng nhiên, Nam Cung Huyền Ưng cảm thấy cả người đều lạnh lùng.
Hắn cảm thấy một bóng ma thật lớn bao trùm lên hắn, bên trong bóng ma này mang theo hơi thở cuồng bạo.
Tình huống gì vậy?
Nam Cung Huyền Ưng rùng mình, mạnh mẽ ngẩng đầu, lập tức thấy được một thân ảnh che thiên lấp địa, thân hình sáng chói kia vô cùng khổng lồ.
Mưa rơi tí tách từng giọt, dừng trên thân hình khổng lồ kia, bọt nước vỡ tan, bắn ra tung tóe.
Gừ!
Một tiếng rống to, đinh tai nhức óc.
Con tôm tít nhỏ bé lúc trước vậy mà lập tức trở nên lớn như vậy!
Hơi thở đầy áp lực kia khiến đôi mắt của Nam Cung Huyền Ưng cũng run lên.
Bộ Phương cũng dại ra nhìn tôm tít trở nên lớn lên, hắn thật không ngờ Tiểu Bì ngày thường an tĩnh nằm dài trên vai hắn vậy mà… còn có thể biến thân.
Thằng nhóc này, xem ra cũng không đơn giản chút nào.
Cặp càng lưỡi liềm bén nhọn khổng lồ vô cùng, vẫy mạnh, giống như muốn cắt nát mặt đất.
Nam Cung Huyền Ưng cảm thấy một trận kình phong lạnh lẽo truyền đến, thân hình chợt lóe lên, lập tức phóng ra xa.
Rầm rầm!
Tiểu Bạch cũng hơi sửng sốt, sắc thái biến ảo trong đôi mắt cũng biến mất, tiếp tục khôi phục lại màu xám trắng ổn định.
Một cái tát vỗ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926572/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.