Dương Mĩ Cát trừng mắt nhìn Bộ Phương, nàng cũng hơi khó hiểu, vì sao Bộ Phương lại tự tin như vậy. Ở Thiên Lam Thành, mở một quán ăn sẽ khó khăn đến cỡ nào, Dương Mĩ Cát là người rõ ràng nhất gian khổ trong đó.
Bất kỳ sản nghiệp nào đều có tiền đồ hơn mở quán ăn ở Thiên Lam Thành.
- Ngươi thật có tự tin như vậy?
Dương Mĩ Cát hít sâu một hơi, cuối cùng lại hỏi một câu.
Đương nhiên, nếu Bộ Phương vẫn có thể lấy ra mỹ thực giống với bánh bao kỳ quái lúc trước đưa nàng ăn, vậy thật có thể giống với lời của Bộ Phương, phá đổ cửa hàng đan dược chung quanh.
Dương Mĩ Cát đến bây giờ vẫn còn luyến tiếc dư vị của món mỹ thực vừa rồi. Thật quá ngon, quả thực khiến nàng say mê không thôi. Phụ thân của nàng, cũng chính là ông chủ đời thứ nhất của quán ăn Vân Lam. Món ăn nấu ra cũng không có mỹ vị như vậy.
- Vậy nói chắc như thế đi, từ hôm nay trở đi, ta chính là ông chủ của quán ăn Vân Lam này.
Bộ Phương gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên, dường như cũng hơi vui sướng trong lòng.
Dương Mĩ Cát giống như phải làm một quyết định thật gian nan. Khí lực cả người nàng hình như đều bị rút hết, thân hình hùng tráng kia, đảo mạnh một cái, nằm rạp trên mặt đất, trên mặt tràn ngập luyến tiếc.
- Hy vọng ngươi đừng khiến quán ăn Vân Lam trở nên long đong. Lúc trước… quán ăn Vân Lam cũng từng là một trong những quán ăn nổi tiếng nhất Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926597/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.