Một tiếng vang ầm ầm.
Thân hình của vị thiếu niên Chí Tôn đi cùng với Nam Cung Minh bị đập bẹp trên mặt đất. Tiếng động kêu rên không ngừng truyền ra từ trong miệng hắn.
Chí Tôn này cảm thấy cả khuôn mặt của mình giống như không còn thuộc về bản thân nữa. Sóng mũi đau nhức không thôi, dường như trong một khắc này, tất cả hương vị chua ngọt đắng cay đều lan tỏa ra, khiến hắn không nhịn được rơi nước mắt.
Nam Cung Minh hít sâu một hơi, hơi chấn động nhìn về phía Bộ Phương ngay cả cường giả Chí Tôn cũng đánh bay.
Hắn thật không ngờ, tiểu tử hắn khinh thường lại có thể có thực lực đánh bay cả Chí Tôn.
Trong tay hắn đang cầm cái gì vậy? Là một cái nồi sao? Là vật đánh bay cả cường giả Chí Tôn này sao?
Chuyện này quả thật hơi khó tin, lần đầu tiên nhìn thấy có người mang theo nồi nấu ăn đi chiến đấu. Chẳng lẽ tiểu tử này là một đầu bếp?
Nam Cung Minh suy xét rất nhiều, ánh mắt nhìn Bộ Phương hơi dò xét.
Dương Mĩ Cát đã sớm ngây người, sau khi đứng lên từ trên mặt đất, miệng của nàng chưa từng khép lại. Cơ thể cả người nàng đều đang run lên, kinh hãi nhìn Bộ Phương đang cầm nồi nấu ăn.
Bộ Phương sau khi liếc mắt nhìn Dương Mĩ Cát đứng dậy, thấy nàng cũng không có gì trở ngại, lập tức chuyển ánh mắt lên người Nam Cung Minh.
Nam Cung Minh cắn chặt răng, cơ thịt trên mặt dường như đều đang run rẩy, lạnh như băng nhìn thẳng vào Bộ Phương.
Vị Chí Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926598/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.