Khí tức trên người Vũ Vương không ngừng tăng lên, sợi tóc đen nhánh không gió mà bay, chân khí bành trướng đảo quanh người hắn, khiến cho bông tuyết rơi xuống bị đánh xơ xác.
Cơ Thành Tuyết đối mặt Vũ Vương trên người uy áp, toàn thân tóc gáy tạc lập, hắn tu vi bất quá là Ngũ phẩm Chiến Vương, đối mặt đã đột phá đến Lục phẩm chiến Hoàng cấp đừng Vũ Vương vẫn còn có chút lực bất tòng tâm.
- Ngươi muốn giết ta?
Cơ Thành Tuyết bình tĩnh nói ra.
Vũ Vương trong ánh mắt lạnh như băng vô tình, không có chút nào cảm xúc chấn động, hắn mặt không biểu tình nhìn xem Cơ Thành Tuyết, mở miệng nói:
- Ta đã từng đã từng nhắc nhở ngươi, ta bảo ngươi đừng lẫn vào vũng nước đục này, nếu không ngươi sẽ trả giá ngươi khó có thể thừa nhận...
- Ngươi cũng không nghe a.
Cơ Thành Tuyết nhếch miệng cười cười, cởi áo khoác ngoài nặng nề trên người xuống, trên gương mặt ôn hòa của hắn hiện ra lệ khí, lệ khí càng làm hắn trở nên hung ác.
- Từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy, ngươi cảm thấy ngươi tài trí hơn người, đúng không? Muốn chiến vậy thì chiến đi, dù sao huynh đệ chúng ta sớm muộn gì cũng có một trận như vậy.
Cơ Thành Tuyết cười lạnh nói.
Chân khí trên người hắn di động, một cước đạp trên mặt đất, bông tuyết dưới chân vỡ nát.
- Trong ba hoàng tử chúng ta, tu vi ta mạnh nhất, ngươi lấy cái gì đấu với ta?
Vũ Vương nhếch miệng mà cười, thân hình lao tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926850/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.