Liên Phúc mở thánh chỉ, ho nhẹ một tiếng, âm thanh quanh quẩn trên đại điện, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt mỗi người có vẻ mặt rất đặc sắc.
Thái tử tràn đầy tự tin, trong mắt tỏa ra tinh mang, dường như nắm chắc phần thắng. Vũ Vương lãnh đạm, dường như hắn không quan tâm di chiếu ghi cái gì, Cơ Thành Tuyết cúi đầu, giống như đang thưởng thức ngón tay của mình.
Triệu Mộc Sinh đứng tại chỗ, híp mắt, thân thể hơi lắc lư, Âu Dương lão gia tử mở to mắt nhìn...
- Tam hoàng tử Thành Tuyến, nhân phẩm quý trọng, sâu tiếu liên cung, nhất định có thể kế thừa đại thống. kế liên đăng cực, kế thừa vị trí hoàng đế.
Tiếng nói bén nhọn của Liên Phúc quanh quẩn trong đại điện, di chiếu không dài, phía trước cũng chỉ là hồi ức chiến tích của Trường Phong đại đế, đối với những thứ này, mọi người đều rõ ràng, tất cả mọi người quan tâm không phải những thứ này, mà là ngôi vị hoàng đế sau cùng thuộc về ai, hoàng đế cuối cùng xem trọng ai.
Là Thái tử? Hay hoặc là Vũ Vương?
Nhưng mà, khi Liên Phúc đọc xong, toàn bộ triều đình lâm vào yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng châm rơi, tất cả mọi người ngạc nhiên ngây người.
Bệ hạ... Xem trọng chính là... Tam hoàng tử?
Chẳng khác gì phích lịch nổ tung, oanh một tiếng đập vào đại điện, cũng làm tất cả mọi người giật mình.
Gương mặt Thái tử cứng ngắc, hắn không dám tin tưởng, khẽ nhếch miệng, dường như đang hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926851/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.