Đế Đô trường nhai, bông tuyết giống như lông ngỗng từ trên cao rơi xuống, bao trùm gạch ngói đá xanh, người bán hàng rong hai bên đường cũng dần thu dọn hàng quán.
Cái lạnh của tuyết làm cho người đi đường rùng mình, hắc hơi một cái, tiếp tục tiến lên.
Lạc Tam Nương lôi kéo Âu Dương Tiểu Nghệ và Dương Thần, ba người đạp tuyết đi trên phố dài tại Đế Đô, gió tuyết bay tới, bị Lạc Tam Nương tạo ra chân khí ngăn cản bên ngoài.
Ba người vừa đi, Lạc Tam Nương đang quở trách Dương Thần, gương mặt nhỏ nhắn của Dương Thần co giật, thần thái đầy xấu hổ, Âu Dương Tiểu Nghệ ở bên cạnh cười khanh khách không ngừng, cười Dương Thần chật vật.
Bỗng nhiên, gió tuyết đầy trời dừng lại, toàn bộ phố dài biến thành yên tĩnh, đôi mắt Lạc Tam Nương co rụt lại, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ còn lại tiếng hít thở trong băng tuyết.
Nàng chật vật nghiêng đầu nhìn về phía Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần, cái miệng nhỏ của hai người không ngừng khép mở, giống như đang nói gì cái gì đó, thế nhưng Lạc Tam Nương lại không nghe thấy chút gì.
Cuối con đường, một nam tử mặc áo khoác lông hạc đang chắp tay, nhàn nhã đi về phía trước.
Mỗi khi đi một bước, Lạc Tam Nương cảm giác áp lực trên người mình tăng thêm một phần, cảnh sắc chung quanh ảm đạm tối tăm, trong đôi mắt chỉ còn lại nam tử đang đi tới.
- Triệu... Triệu Mộc Sinh?!
Lạc Tam Nương há môi, khiếp sợ la lớn cái tên này, cũng phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926921/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.