- Sáng sớm, Hầu gia và Âu Dương lão tướng quân đều thu được mật thư của Thái Tử, Thái Tử nói hắn có tin tức tung tích của các ngươi, Vì vậy Tướng Quân và Hầu gia đều đi cung điện Thái Tử.
Sắc mặt Lạc Tam hơi khó coi nói.
Dương Thần cùng Âu Dương Tiểu Nghệ đều là kẻ kiến thức nửa vời, hiển nhiên vẫn không hiểu được ý của Lạc Tam Nương.
Bộ Phương đã hiểu ra một ít chuyện từ đầu đến cuối, thế nhưng hắn không để ý tới những chuyện này, kỳ thực đối với hắn mà nói, người nào làm Hoàng Đế đều giống nhau, bởi vì hắn chỉ muốn mở một cửa hàng nhỏ tại Đế Đô mà thôi, chỉ cần hoàng đế không gây khó khăn cho hắn, tất cả đều dễ nói.
- Được, nếu tên kia đã bị ngươi đánh chạy, vậy ngươi mang hai nhóc này trở về đi.
Bộ Phương nói với Lạc Tam Nương.
Lạc Tam Nương ngẩn ra, về sau nhìn sang Bộ Phương, gật đầu, nói:
- Nghe tiếng Bộ lão bản đã lâu, lúc này mới tận mắt nhìn thấy, trong Đế Đô lưu truyền tin tức lão bản Tiểu điếm sôi sùng sục, quả nhiên không phải người bình thường.
Có thể một dao suýt nữa chém đứt chân của Lục Phẩm Chiến Hoàng, phương sức chiến đấu như vậy quá không thể tưởng tượng nổi, cường giả Chiến Hoàng đặt trong toàn bộ Thanh Phong đế quốc đều tính là cường giả đỉnh cấp, thế nhưng lại bị một Tứ Phẩm Chiến Linh ném con dao bầu, ngay cả hộ thể chân khí đều bị đánh tan, việc này đã vượt qua tưởng tượng của Lạc Tam Nương.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926922/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.