Khí trời càng ngày càng lạnh, phảng phất như ở trong nháy mắt, bắt đầu từ cuối mùa thu bước vào trời đông giá rét, người đi trên đường cũng bắt đầu trùm lên áo bông, sáng sớm đi ở trên đường, thở ra cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bạch khí.
Thình thịch thình thịch thình thịch!
Thanh âm gõ cửa truyền đến, để Bộ Phương vừa rời giường, đang ở trong phòng bếp luyện tập kỹ thuật cắt rau lưu tinh hơi sửng sờ, sáng sớm như thế... ai gõ cửa nhỉ?
Bộ Phương buông thái đao trong tay xuống, không nhanh không chậm đi mở cửa, đập vào mi mắt là Âu Dương Tiểu Nghệ bọc áo bông màu hồng phấn, mắt to như nước trợn tròn, chớp chớp nhìn Bộ Phương.
- Tiểu Nghệ? Sao hôm nay ngươi tới sớm thế?
Bộ Phương có chút nghi ngờ hỏi, bình thường tiểu nha đầu này đều chờ đến khi đám người Kim bàn tử sắp ăn xong mới tới nha?
Tiểu nha đầu thở hổn hển, tựa hồ là một đường chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên màu hồng nhàn nhạt, chóp mũi bị không khí lạnh lẻo làm đỏ lên, tăng thêm vài phần xinh đẹp khả ái.
- Xú lão bản, hôm nay là ngày điện hạ ca ca ly khai đế đô xuất chinh, chúng ta đi tiễn điện hạ ca ca một đoạn đường được không.
Âu Dương Tiểu Nghệ mong đợi hỏi.
Bộ Phương ngẩn ngơ, hắn tựa hồ nhớ kỹ hôm qua Cơ Thành Tuyết bảo hôm nay hắn phải ly khai đế đô, xuất chinh tông môn ở ngoại vực.
Suy nghĩ một chút, mấy ngày qua Cơ Thành Tuyết vẫn luôn chiếu cố cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926962/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.