Ánh mắt của Hoàng Đế sáng quắc nhìn Bộ Phương, vươn một ngón tay quơ quơ, vừa cười vừa nói.
Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn Hoàng Đế, đối với Hoàng Đế lay động ngón tay không chút lưu ý nào, hai tròng mắt hơi mông lung:
- Ừm? Hoàng Đế mới vừa nói bao nhiêu lương? Một vạn viên Nguyên Tinh?
- Kí chủ là Trù Thần, sẽ trở thành tồn tại đỉnh phong trong chuỗi thực vật của Huyền Huyễn thế giới, mục tiêu thuần khiết này của ngươi không nên để ngoại vật xâm nhiễm, phải kiên định nội tâm của mình, phú quý không dâm, nghèo hèn không nhục! Dùng hai tay của mình đi sáng tạo ra tương lai tốt đẹp.
Hệ thống nghiêm túc tạt một chậu nước lạnh, làm khóe miệng của Bộ Phương nhếch lên, đánh nát huyễn tưởng trong lòng hắn.
Bộ Phương lạnh lùng nhìn Hoàng Đế không chớp mắt, nhàn nhạt mở miệng:
- Ta dựa vào cái gì lăn lộn với ngươi?
Nụ cười tự tin trên mặt Hoàng Đế nhất thời cứng lại, nhíu mày nói:
- Bởi vì ta là Hoàng Đế, ta là cửu ngũ chí tôn, lẽ nào ta còn không có tư cách để ngươi làm ngự trù của ta? Khắp thiên hạ có bao nhiêu đầu bếp tranh phá đầu vì có thể tiến vào Ngự Thiện Phòng, thu được cơ hội nấu cho ta một phần thức ăn...
- Hoàng Đế rất ngưu bức sao? Bọn họ ai thích đi thì cứ đi.
Bộ Phương thản nhiên nói, ánh mắt bình thản, không kiêu căng cũng không tự mãn, phảng phất như trần thuật một chuyện rất bình thường.
Hoàng Đế nhất thời nghẹn họng, đám người Tiếu Mông ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926963/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.