Bộ Phương nhíu mày, chậm rãi đi tới phía trước gốc cây Ngũ Văn Ngộ Đạo, hương thơm xông vào mũi, mang theo một cổ khí tức khiến cho đầu óc thanh minh, tỉnh táo.
Lá cây Ngộ Đạo cũng ào ào lay động, đường vân phía trên phảng phất như muốn sống lại, mỗi đường vân đều vô cùng bắt mắt, giữa lá cây xanh tươi như ẩn như hiện có ba quả rất tròn màu xanh biếc, mấy quả này cũng không lớn, có vẻ còn non, phía trên có vân văn nhàn nhạt bồng bềnh, cũng có mấy phần hình dáng của quả Tam Vân Ngộ Đạo.
Vươn tay, ngón tay thon dài của Bộ Phương nhẹ nhàng vuốt ve mấy trái cây, ba động linh khí nhàn nhạt khuếch tán, mang theo một cổ khí tức lạnh như băng từ ngón tay khuếch tán, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, khiến cho Bộ Phương cảm thấy có chút sảng khoái.
- A... Nhìn dáng vẻ này, thật sự trưởng thành rồi.
Bộ Phương mỉm cười, trong lòng có chút mừng rỡ.
Từ một hạt giống nảy mầm mọc ra trái cây, có thể nói Bộ Phương đã nhìn thấy cây Ngũ Văn Ngộ Đạo này trưởng thành, trong lòng cũng có mấy phần cảm xúc.
Thở nhẹ một hơi, Bộ Phương đứng lên, chân thành nhìn cây Ngũ Văn Ngộ Đạo một cái, xoay người tiến vào trong bếp.
Tiểu điếm bắt đầu buôn bán bình thường, mùi đồ ăn quanh quẩn trong quán, khiến cho các thực khách khẽ nheo mắt say mê.
Âu Dương Tiểu Nghệ cũng đã tràn đầy sức sống tới đây, hiện tại nàng cũng đã quen với việc mỗi ngày tới tiểu điếm làm việc, nàng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193533/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.