Đình viện hoa lệ, đình đài lầu các, tiếng nước chảy ào ào từ trong núi giả truyền ra, vang vọng xung quanh.
Ánh trăng từ trên bầu trời đêm chiếu xuống, chiếu sáng cả đình viện, chiếu rọi nước chảy trong đình viện, lóe ra quang mang lấp lánh.
Hai đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, không tạo ra bất kỳ tiếng vang nào, khuôn mặt A Vũ đại sư ngưng trọng, đi theo phía sau Vu Vân Bạch, đình viện này chính là đình viện nhốt Xà Nhân theo lời A Ni, cũng chính là chỗ ở của Triệu Mộc Sinh.
- Tiểu thư... cẩn thận một chút, nếu Triệu Mộc Sinh cố ý tới chỗ Bộ lão bản, nhất định đã thiết lập bẫy rập hoặc mai phục ở chỗ này.
A Vũ đại sư cẩn thận nói.
Vu Vân Bạch gật đầu, điều này nàng cũng từng nghĩ đến, Triệu Mộc Sinh vì đối phó Bộ lão bản, tuyệt đối không thể nào không chuẩn bị cái gì.
Đình viện này âm u, yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào, mang theo hơi thở u buồn.
- Đi... Chúng ta tìm chỗ nhốt Xà Nhân.
Vu Vân Bạch nói.
Thân hình hai người chợt lóe, yên lặng tiến về phía trước.
Trong một căn phòng ở đình viện, Triệu Mộc Sinh đứng chắp tay, trên chiếc bàn bên cạnh hắn đang đặt một chén trà bốc khói mù mịt, hương trà tràn ngập cả gian phòng.
Bỗng nhiên khóe miệng hắn nhếch lên, giơ chén trà, uống một hơi cạn sạch, tròng mắt khẽ nheo lại, chậm rãi rời khỏi phòng.
Hắn ra khỏi phòng, một chút hàn khí khiến cho hắn bất giác nhẹ thở ra một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193534/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.