A Ni co đuôi rắn, đứng thẳng người, nửa người trên hiện đầy vết thương, vết thương dữ tợn đáng sợ.
- Tên đáng chết!
Trong con ngươi A Ni hiện lên lửa giận, nhưng trong lòng hắn càng bi thương hơn, đi ra khỏi Huyễn Hư Linh Trạch mới thể biết thế giới này rộng lớn thế nào, trong bộ lạc Xà Nhân tu vi lục phẩm Chiến Hoàng như hắn đã là rất mạnh, trên căn bản không người nào dám trêu chọc, cho dù là một số linh thú chung quanh, hắn cũng có thể dễ dàng chém giết.
Nhưng vừa bước vào quốc gia nhân loại, hắn đã gặp phải trọng thương đáng sợ, thế giới nhân loại quả nhiên còn đáng sợ hơn Huyễn Hư Linh Trạch, lời của trưởng lão trong tộc quả nhiên có lý.
Đám người kia chế trụ Vũ Phù và Xà Nhân Vũ Phong, lại để hắn ở đây, nhất định là có âm mưu.
- Muốn để ta đi tìm tiền bối sao? Đám người kia nhất định đã thiết kế mai phục, nếu tiền bối đi cứu Vũ Phù, nhất định sẽ tiến vào bẫy rập của bọn họ... Ta không thể hại tiền bối!
A Ni nắm chặt tay, thần sắc trên mặt không ngừng âm trầm.
Nhưng nếu không đi..., Vũ Phù và Vũ Phong thúc sẽ gặp nguy hiểm... Đây thật sự là một lựa chọn khó khăn.
- A? Xà Nhân?
Bỗng nhiên, khi A Ni đang do dự, phía sau hắn vang lên thanh âm nghi ngờ, A Ni sửng sốt, xoay người nhìn lại, bỗng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Hai đạo nhân ảnh này hắn nhớ rất rõ, bọn họ ban đầu cũng ở trong bộ lạc, vì Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193541/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.