Hoàng cung Đế Đô, Đại Hùng Điện.
Cơ Thành Tuyết chắp tay sau lưng, mặc long bào, trên mặt hiện ra nụ cười, nheo mắt, dạo bước trên đại điện.
Tâm tình hiện giờ của hắn vô cùng tốt, đã rất lâu rồi, rốt cục hắn cũng được ăn món ăn của Bộ lão bản, ăn đến no bụng, tâm tình dĩ nhiên thoải mái hơn rất nhiều, bước đi cũng nhẹ nhàng.
Trong đại điện không ít thái giám nhìn Cơ Thành Tuyết không ngừng dạo bước trong đại điện, thỉnh thoảng còn khẽ vui thích nhảy nhót, cũng không nhịn được che miệng cười khẽ.
Cơ Thành Tuyết hiện giờ là Đế Hoàng, kể từ khi lên ngôi tới nay làm cho người ta ấn tượng chính là cảm giác uy nghiêm vô cùng, bộ dạng hôm nay trên căn bản khó có thể nhìn thấy, bọn thái giám dĩ nhiên cảm thấy có chút thú vị, tất cả đều che miệng cười thầm.
Cơ Thành Tuyết đi vài bước tựa hồ cảm giác ánh mắt chung quanh có chút không đúng lắm, nhíu mày, nhìn bọn thái giám chung quanh đang che miệng nghẹn đỏ mặt, hơi sững sờ, cũng nhận ra những động tác vừa rồi của mình có thể đã khiến cho đám thái giám này bật cười.
Sắc mặt khẽ biến thành lúng túng ho nhẹ một tiếng, Cơ Thành Tuyết nghiêm mặt, uy nghiêm nói:
- Cười cái gì, chưa từng thấy trẫm vận động sau khi ăn xong sao?
Bọn thái giám vừa nghe, nhất thời càng cúi thấp đầu, tiếng cười liên tiếp vang lên.
Bản thân Cơ Thành Tuyết cũng không nhịn được, cười khẽ một tiếng, tối nay tâm tình của hắn thật sự rất tốt.
Đi tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193543/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.