Nhìn bọn đại hán khí tức vô cùng cường hãn trước mặt, đám người Kim Bàn Tử tựa như tiểu nữ sinh ủy khuất, chen chúc ở phía sau, thực lực không bằng người, không dám ló đầu, trong lòng bọn họ đều có những đau khổ không nói ra lời.
Bộ Phương thoáng sững sờ, đám người kia... tới thật sớm, chẳng lẽ cũng bởi vì Băng Hỏa Ngộ Đạo mà đến sao? Mặc dù tối hôm qua tựa hồ có nói qua, ai tới trước được trước, nhưng đám người kia tới cũng quá sớm đi.
- Bộ lão bản, buổi sáng tốt lành! Bây giờ có thể mua rượu được chưa?
Âu Dương gãi gãi đầu, hai mắt sáng lên nhìn Bộ Phương, tối hôm qua giữa một đám Chiến Thánh, Âu Dương Tam Man có mạnh dạn cỡ nào cũng không dám bước ra, làm sao có thể tranh đoạt được rượu ngon này, cho nên hôm nay mới đi sớm, thừa dịp đám thất phẩm Chiến Thánh không chú ý, mua rượu trước rồi hãy nói.
- Này... Lão tử cho ngươi mua trước sao?
Thập tam đạo tặc chăm chú nhìn Âu Dương Tam Man, đám người kia tu vi đều là lục phẩm Chiến Hoàng đỉnh phong, làm gì có ai Âu Dương Tam Man có thể so sánh, về khí thế rõ ràng có thể áp chế ba người bọn họ.
Tức giận! Thực lực không bằng người, Âu Dương Tam Man không thể làm gì khác hơn là nén giận không lên tiếng.
- Bộ lão bản, tại hạ là Hồ Nhất Phong của Mặc Châu, đêm qua nghe thấy Bộ lão bản ủ được rượu ngon, trong lòng khó nhịn, trắng đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193556/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.