Thiên Hư tử yêu rượu, đây là chuyện mà người trong Kiếm Hư Các đều biết.
Tu kiếm giả, thích cùng kiếm hành tẩu, uống rượu mua vui, kiếm cùng rượu tựa hồ quấn quýt bên nhau, biến thành một chuyện không thể phân cách, người luyện kiếm sẽ yêu thích rượu ngon, giống như là một loại định luật ước định mà thành.
Tiêu Nhạc yêu rượu, cho nên hắn bị tửu hương hấp dẫn đến đây, Thiên Hư tử càng yêu rượu hơn, cho nên hắn có chút gấp gáp không chịu nổi muốn đi trước.
Tiêu Nhạc nghiền ngẫm nhìn Thiên Hư tử, tửu hương này chính là truyền ra từ trong tiểu điếm của Bộ lão bản, Thiên Hư tử cư nhiên dám dẫn đầu xông tới như thế, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ danh hiệu đệ nhất hắc điếm ở đế đô của Bộ lão bản là hư danh sao?
Mọi người đều không có vọng động, tất cả dùng ánh mắt kỳ dị nhìn bóng dáng Thiên Hư tử, nhìn bóng dáng tên kia dần dần khuất trong hẻm nhỏ.
Thiên Hư tử khoanh tay mà đứng, lưng đeo một thanh trường kiếm, ăn vận một thân trường bào, gió vù vù thổi qua khiến trường bào của hắn bay phần phật, bước chân không nhanh không chậm, Thiên Hư tử đi tới trước cửa tiểu điếm.
Đập vào mắt, chính là một con đại hắc cẩu nằm ở trước cửa ngủ mê mệt.
Trầm ngâm nửa ngày, Thiên Hư tử dời ánh mắt về phía tấm ván cửa đã đóng chặt của tiểu điếm, tiểu điếm đã đóng cửa, xem ra là hết thời gian buôn bán rồi.
Nâng tay lên, Thiên Hư tử gõ gõ cửa.
Tiếng đập cửa quanh quẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193563/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.