Nửa đế đô đều bị tửu hương này bao phủ, đây là một cỗ tửu hương nồng nàn đến mức tận cùng, khiến người say mê, như sóng vỗ dào dạt, lan tỏa trong âm thầm.
Nghê Nhan cùng Diệp Tử Lăng đang cách ngõ nhỏ không xa lập tức hít sâu một hơi, sắc mặt hai người đều hồng nhuận, hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ khó tin không tưởng tượng nổi trong mắt lẫn nhau.
- Rượu này sao có thể thơm như vậy chứ?
Nghê Nhan nỉ non, sau đó tăng tốc, nhanh chóng hướng về nguồn cội của tửu hương kia.
Khách điếm xa hoa ở đế đô.
Mặc Châu Thập Tam Đạo Tặc đang ăn uống linh đình, kính ly cụng chén, tiếng cười to vang vọng không dứt, không ngừng uống rượu ngon.
Bên trong khách điếm khí thế ngút trời, tửu hương lan tràn.
Bỗng nhiên, một đợt sóng vô hình tràn qua, cùng với đó là một mùi hương khó miêu tả thành lời ập đến.
Loảng xoảng!
Một âm thanh thanh thúy vang lên, Thập Tam Đạo Tặc đều ngây ra, bình rượu trong tay không giữ được rơi xuống mặt đất, rượu lênh láng đầy đất.
Nhưng bọn họ cứ như thể không hề phát giác ra điều này, họ híp mắt, cái mũi động đậy, khóe miệng chảy nước miếng, vẻ mặt
- Hảo....... Thơm quá! Đây là hương rượu sao? Qủa thực khiến người ta khó mà kiềm chế..... Các huynh đệ, chúng ta đi uống rượu đi!
Thập Tam Đạo Tặc phục hồi lại tinh thần, tức khắc bùng nổ, tửu hương như thế, quả thật khiến bọn họ muốn thất hồn lạc phách, là người tập võ, lại còn là mấy con sâu rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193565/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.