Kỷ Bắc Dương nhìn biểu cảm của người trước mắt, nhàn nhạt hỏi: “Cô rất khổ sở à?”
Chương Khả Khê không trả lời.
Kỷ Bắc Dương nói: “Tại sao?”
Tại sao ư? Vì đã dốc hết tình cảm cho một tên khốn, vì lãng phí ba năm thanh xuân, vì từng thật lòng, nhưng nhận lại chỉ là phản bội.
Kỷ Bắc Dương nói tiếp: “Tại sao cô không lên giường với anh ta?”
Chương Khả Khê còn đang bận tủi thân, sự tủi thân túa ra theo câu hỏi của người kia. Thế nhưng, chưa kịp tủi thân xong thì chính câu hỏi tiếp theo đã khiến cô đơ người.
Câu hỏi này Trương Hạo cũng vừa mới hỏi, nhưng vì anh ta là người trong cuộc nên Chương Khả Khê có thể nói ra nhiều lý do. Còn với Kỷ Bắc Dương – người chỉ mới gặp đêm nay – cô lại không biết nên trả lời thế nào.
Chương Khả Khê không biết Kỷ Bắc Dương hỏi câu đó thì nhằm mục đích gì.
Cô đỏ mặt, nhìn người đàn ông anh tuấn đang đứng dưới ánh đèn. Vẻ mặt vừa lúng túng vừa ngượng ngập.
Kỷ Bắc Dương dường như không nhận ra sự lúng túng đó, chỉ bình thản lặp lại: “Tại sao cô không lên giường với anh ta?”
Chương Khả Khê nhìn Kỷ tiên sinh một cách bối rối. Cô nhận ra nét nghi hoặc trên gương mặt anh, tuyệt nhiên không có chút ý nghĩ dơ bẩn hay mập mờ nào. Đôi mắt anh rõ ràng, trong suốt, chỉ phản chiếu khuôn mặt cô và ánh đèn đang sáng.
Dường như anh chị đang chờ đợi một đáp án mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2953984/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.