Chương Khả Khê không biết đối phương cần uống loại thuốc gì, nhưng cô cảm thấy nếu cần uống thuốc thì nhất định phải tuân theo lời dặn của bác sĩ.
Cô đã uống hết nước của người ta, khiến người ta không thể uống thuốc, trong lòng cô rất băn khoăn. Cô nhìn thấy tiền lẻ trên bàn, nhớ rằng trên đường voi đưa họ về có một máy bán hàng tự động, vì vậy mới cầm tiền lẻ ra khỏi nhà.
Bên ngoài gió rất lớn, nơi hoang vắng không một bóng người, đêm tối thăm thẳm. Chương Khả Khê rất sợ hãi, nhưng cô không thể vì mình mà hại người ta lỡ mất một liều thuốc.
Cô lấy hết can đảm chạy ra ngoài. Vì đường rất xa, cô vừa chạy vừa khóc như mưa, nước mắt nước mũi giàn giụa vì sợ hãi. Cuối cùng, sau một phen kinh hãi tột độ, cô cũng tìm được máy bán hàng tự động, mua nước, rồi chạy về.
Chương Khả Khê cố gắng ổn định nhịp thở dồn dập, đi đến bên giường ngồi xổm xuống và vỗ vỗ vai người chăn voi.
Kỷ Bắc Dương rất buồn ngủ, không muốn cử động. Lịch sinh hoạt của anh vô cùng chính xác, đã không thay đổi trong nhiều năm. Bác sĩ nói hành vi lặp lại và rập khuôn của anh không tốt, nhưng Kỷ Bắc Dương đã dùng rất nhiều loại thuốc và trải qua nhiều liệu pháp, song một số hành vi vẫn không thể thay đổi.
Chương Khả Khê khẽ nói: “Tôi không biết anh uống thuốc gì, nhưng tôi nghĩ uống thuốc đúng giờ thì bệnh mới nhanh khỏi được.”
Bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2953983/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.