Chương Khả Khê cơm gạo nếp từ phía sau Kỷ Bắc Dương bước ra, tiểu nhân đắc ý khoe khoang nói: “Hàn tiên sinh, anh còn việc gì không? Nếu không có thì chúng ta tiếp tục ăn thôi.”
Chương Khả Khê dùng một chiếc nĩa xiên miếng đậu hũ thúi trong cốc giấy trên bàn đá, đưa đến bên môi Kỷ Bắc Dương. Khối đậu hũ đen rắc đầy hạt mè, bên dưới ch** n**c sốt sa tế đỏ tươi.
Hàn Tấn xem mà tay nắm chặt lại, nói: “Cậu ấy không thể ăn cái này!”
Chương Khả Khê dừng miếng đậu hũ thúi cách môi Kỷ Bắc Dương 5cm, nói: “Vì sao?”
Hàn Tấn trừng mắt nhìn lớp dầu mỡ trên miếng đậu, nói: “Cậu ấy chưa từng ăn, cay quá, dạ dày cậu ấy chịu không nổi.”
“Không sao”, Kỷ Bắc Dương nói, sau đó vươn đầu ra, liền ngậm lấy miếng đậu hũ thúi trên nĩa của Chương Khả Khê, giống như một con cún lớn bảo vệ chủ nhân.
Hàn Tấn hoàn toàn hạn hán lời.
Chương Khả Khê cười nói: “Ngon không?”
Ánh mắt cô quét qua đôi môi Kỷ Bắc Dương dính sa tế trở nên đỏ rực, lặng lẽ nuốt nước miếng.
Môi Kỷ Bắc Dương đỏ, răng trắng, đôi mắt lưu chuyển, lấp lánh như ngậm nước. Anh hơi hít không khí, nói: “… Cay.”
Chương Khả Khê nhìn bộ dạng ăn cay của anh, không nhịn được cười trộm.
Hàn Tấn vội vàng cầm chai nước bên cạnh vặn nắp đưa cho Kỷ Bắc Dương, tiện thể trừng mắt nhìn Chương Khả Khê, nói: “Còn cười!”
Chương Khả Khê hơi chột dạ, bởi vì bộ dạng Kỷ Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954015/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.