Câu hỏi của Chương Khả Khê khiến Hàn Tấn không thể trả lời. Anh ta hung hăng cắn miếng bánh nướng, nói: “Tôi không biết.”
Anh ta lại không phải bác sĩ, làm sao anh ta có thể phán đoán Kỷ Bắc Dương rốt cuộc có cần uống thuốc hay không.
Bác sĩ đến đây, dùng thủ đoạn bạo lực chích điện Kỷ Bắc Dương, sau đó mạnh mẽ tiêm thuốc an thần cho cậu ấy.
Nhìn Kỷ Bắc Dương hôn mê bất tỉnh, Hàn Tấn trong lòng rất muốn nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ của anh ta có ý nghĩa gì không? Anh ta là người không chuyên môn, lại không hiểu y lý, làm sao anh ta trả lời Chương Khả Khê, làm sao dám định nghĩa bệnh tình của Bắc Dương.
Vì thế Chương Khả Khê không nói gì nữa.
Bác sĩ Hà nói với Hàn Tấn rằng Kỷ Bắc Dương sẽ tỉnh lại sau hai giờ, nhưng cậu ấy chỉ qua khoảng 40 phút đã tỉnh.
Lúc Kỷ Bắc Dương tỉnh lại, Chương Khả Khê đang đeo tạp dề, hầm canh trong bếp. Hàn Tấn đeo tai nghe không dây ngồi trên sofa, ôm notebook, họp online bằng giọng rất khẽ.
Kỷ Bắc Dương sắc mặt tái nhợt, thái dương thấm ra mồ hôi lạnh, một tay ấn vào vùng dạ dày, nhắm mắt.
“Ôi, anh tỉnh rồi à.” Giọng Chương Khả Khê mang theo sự kinh ngạc vui mừng.
Kỷ Bắc Dương bỏ tay đang ấn ở vùng dạ dày ra, ngước mắt nhìn cô, khẽ nói: “Chương Khả Khê.”
Chương Khả Khê nhìn giờ, nói: “Canh tôi vừa vặn hầm xong, anh tỉnh thật đúng lúc.”
Hàn Tấn đặt máy tính xuống, tháo tai nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954016/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.