Hàn Tấn đi xuống lầu mua đồ ăn. Chương Khả Khê ở trong bếp suy xét bữa tối cho bốn người, Kỷ Bắc Dương và Kim Mộ Mịch lần lượt ngồi ở hai bên bàn ăn.
Kim Mộ Mịch lấy di động ra, chụp Kỷ Bắc Dương một tấm, sau đó cúi đầu không biết gửi cho ai, khẽ nói: “Đã hoàn thành buổi hẹn hò tuần này.”
Kỷ Bắc Dương mặt không biểu cảm nhìn cô ấy.
Kim Mộ Mịch gửi xong WeChat, cất di động. Cô ấy chống khuỷu tay lên bàn, hai tay chống cằm, đôi mắt to nhìn thẳng anh.
Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, hoàn toàn khác phong cách với Lộ lão sư, cũng khác với những tay ăn chơi trác táng hoặc tổng tài bá đạo mà Kim Mộ Mịch từng gặp. Kỷ Bắc Dương quá lạnh lùng, là kiểu bạc tình đạm mạc, lạnh lùng không chút d*c v*ng.
Ba của Kim Mộ Mịch đánh giá Kỷ Bắc Dương rất cao, nói với con gái mình: Kỷ tiên sinh trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tài mạo song toàn, phẩm đức đoan chính, giữ mình trong sạch, không có bất kỳ thói quen xấu hay tai tiếng bát quái nào. Anh sạch sẽ, trong trắng như tờ giấy, khiến Kim Mộ Mịch hoàn toàn yên tâm.
Kim Mộ Mịch nhìn Kỷ Bắc Dương, quả thực trắng trẻo sạch sẽ, quả thực không có sở thích xấu, nhưng cô ấy cảm thấy Kỷ Bắc Dương đến cả sở thích bình thường cũng không có.
Kim Mộ Mịch và Kỷ Bắc Dương nhìn nhau một lát thì chán, liền quay đầu nhìn cô gái đang bận rộn trong căn bếp mở, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954017/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.