“Chú ơi, phiền chú đưa chúng cháu đến bệnh viện gần nhất.” Chương Khả Khê đỡ Kỷ Bắc Dương, sờ trán anh một chút. Kỷ Bắc Dương toát mồ hôi lạnh, thân thể nóng hầm hập, như là bị sốt lại như là bị kinh hãi.
Tài xế nhanh chóng đồng ý.
Kỷ Bắc Dương mơ mơ màng màng nắm lấy cổ tay Chương Khả Khê, từ từ mở mắt ra, giọng khàn đặc: “…Không đi bệnh viện, Chương Khả Khê, anh không muốn đi.”
“Cô Chương, bây giờ sao?”
Kỷ Bắc Dương cố gắng ngồi dậy, tựa vào lưng ghế. Ngoài xe bóng đêm dày đặc, ánh đèn đường màu vàng nhạt đứt quãng chiếu vào trong xe. Kỷ Bắc Dương nhíu mày, gắng gượng lấy lại tinh thần, nói: “Đi khách sạn.”
Anh nâng tay chạm vào giọt nước mắt trên mặt Chương Khả Khê. Rõ ràng thân thể nóng bỏng, nhưng ngón tay lại lạnh lẽo. Chương Khả Khê ôm lấy tay anh, chủ động áp mặt mình qua, đôi mắt ẩm ướt như nai con, nói: “Được, không đi bệnh viện. Chúng ta đi khách sạn.”
Tài xế đưa họ đến một khách sạn suối nước nóng tương đối sang trọng gần đó. Chương Khả Khê thuê một phòng tốt nhất, đỡ Kỷ Bắc Dương vào phòng.
Phòng ngủ rất lớn. Khi không bật đèn có thể nhìn thấy những vì sao lạnh lẽo lấp lánh ngoài cửa sổ kính sát đất.
Chương Khả Khê đặt Kỷ Bắc Dương lên giường, đưa tay định bật đèn thì bị anh ngăn lại. Chương Khả Khê nghe lời rụt tay về, quỳ bên mép giường giúp Kỷ Bắc Dương cởi áo khoác và giày da, sau đó cởi áo khoác hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954042/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.