“Này, Cường tử mày đi xem một chút đi.” Dường như nghe thấy Mạc Từ làm ra tiếng vang, đám người dưới bóng đèn nổi lên cảnh giác, dưới ánh sáng người đàn ông có vóc dáng gầy đằng hắng cổ họng, đá đá thủ hạ đang say mèm bên người.
“A?! Thằng nhóc da mịn thịt mềm không kia phải ngất đi sao?” Tên tóc vàng ôm chai bia nói vòng vèo vài tiếng, hừ hừ không chịu xuất phát.
“Mày đi hay không đi!” Cái người đàn ông gầy la lớn, tên tóc vàng sợ tới mức cơ thể run lên, cứ như vậy từ trên ghế trượt xuống, phát ra một hồi kêu gào thảm thiết.
“Ôi chao!”
“Sát! Gọi quỷ! Mày là một con quỷ lười biếng, còn không đi xem, nếu nó chạy, chúng ta đều muốn gánh không nổi!” Người đàn ông vóc dáng gầy thập phần không kiên nhẫn phất tay, hung hăng trừng liếc tên tóc vàng từ trên mặt đất đứng lên.
“Vâng, Bách ca.” Tên tóc vàng xoa xoa cột sống ngã đau, khuôn mặt nhăn nhó thành bánh quai chèo, chậm rì vịn cái bàn thô sơ đứng lên, đem chai bia trong ngực không có bị ngã bể đặt lên bàn, chậm rãi hướng bên Mạc Từ tới gần.
Tiếng bước chân phù phiếm một nông một sâu truyền vào tai Mạc Từ dán trên mặt đất. Mùi rượu nồng đậm chậm rãi thổi qua, tiếng hít thở nặng nề vang lên, Mạc Từ không khỏi thần kinh căng thằng, đem hai tay thoát ra lùi về duỗi vào trong, làm ra một cái biểu hiện giả dối còn bị cột.
Chỉ mong không cần phải phát hiện.
Mạc Từ trong nội tâm liều mạng hô, ngừng thở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-nhan-sinh/2102097/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.