“Tôi hiểu.” Người con trai xe lăn có chút cúi đầu, bờ môi mang theo nụ cười khổ, vỗ hai chân của mình, để cho em gái đẩy xe lăn rời đi.
“Mặc kệ thế nào, chúng tôi là thật tâm nói xin lỗi.” Điễn Vũ xe lăn đột nhiên tại chỗ cua quay đầu, nhìn thoáng qua Mạc Từ đứng ở chỗ đó.
Xe lăn được đẩy đi, cô gái khóc thút thít một phen lau lệ, cùng anh trai xe lăn cùng biến mất ở cửa lối ra.
Mạc Từ làm nhún vai, lộ ra một cái nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mà thở ra, đem cánh tay bị thương hơi hơi giơ lên cao, không đợi Đoạn Phong kịp phản ứng đã nện bước chân đi ra ngoài.
“Đợi tôi một chút!” Nhìn thấy Mạc Từ đi ra ở khoảng cách rất xa, Đoạn Phong còn đang ở tại chỗ suy tư lên tiếng hô, đuổi theo.
“Cậu trước tiên đừng đi, tôi đã gọi cho Mộng Mộng đặc biệt mang theo thuốc bị phỏng, so với bệnh viện tác dụng nhiều hơn.” Đoạn Phong đuổi theo, cùng Mạc Từ bảo trì một cái tiến độ.
“Còn nữa…Tay cùng chỗ đau của cậu, có đau không?” Cẩn cẩn dực dực nâng lên…cánh tay đang băng bó băng gạc, Đoạn Phong cẩn thận quan sát một hồi, giọng điệu nghiêm túc: “Bóng nước vỡ, hay là đi bệnh viện lần nữa.”
“Ừ, tôi sẽ đi, sắc trời không còn sớm, anh trước cũng phải về nhà đi, miễn cho lại gặp phải nhóm côn đồ.” Mạc Từ rút tay của mình về, cùng Đạt tẩu đợi ở trên đường phố làm một cái hỏi chuyện.
“Có người nhà đang đợi tôi.” Mạc Từ quay đầu đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-nhan-sinh/2102099/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.