“Đoạn Phong! Mày hôm nay đừng nghĩ chuồn mất dưới mắt anh em bọn tao nữa…” Bọn người thế tiến rào rạt, mặc dù ông chủ quán ăn vặt phản ứng rất nhanh, nhưng cuối cùng cũng không nhanh bằng mấy người vây đuổi chặn đường.
Mấy người đó tụ lại cùng một chỗ, ông chủ quán ăn vặt lui về sau vài bước, sắc mặt trở nên khó coi, trên tay không cầm chắc cái gì đó sau đó bị anh ta ném trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy.
Trên đường phố lác đác vài người nhìn thấy việc ỷ thế này, đều là quấn chặt quần áo, tăng nhanh bước chân, giả vờ như không phát hiện, sợ rước họa vào thân nên chuồn mất không lưu bóng dáng.
Ngọn đèn mờ nhạt chiếu không tới cái góc ở góc tường này, nhưng ánh đèn vẫn chiếu lóe lóe vài cái gì đó mà mấy tên nhóc lâu la kia cầm trong tay, Mạc Từ đứng cách anh ta năm mét nhìn ông chủ trẻ mím môi đẩy quầy lưu động, hơi có chút lo lắng.
Ỷ thế hiếp người? Đòi nợ sao? Hay thu bảo vệ phí?
Mạc Từ trong lòng cười lạnh, sợ là có cả hai.
Đời trước cậu cũng không thích ứng được chuyện này, đã từng trải qua sợ hãi, nhớ lại mà vẫn thấy căm ghét, tuyệt vọng. Mạc Từ đối với mấy người lợi dụng đến gây sự này khinh thường đến cực điểm.
Cả đời trước làm cho cậu bốn phía lẩn trốn, không dám lộ diện chính là những người như bọn họ.
Dựa vào việc cho vay nặng lãi kiếm sống, mang ống sắt đao búa, uy hiếp những dân chúng bình thường không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-nhan-sinh/2102183/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.