Trên thực tế, Mạc Từ cũng không biết đêm nay là ai đã đánh vỡ cục diện bế tắc này.
Giận dữ phất tay áo, giận dữ mắng mỏ Tôn Hải Bằng. Ý tưởng được nghĩ vội vàng trong đầu, lại làm cho mọi người ở đây lộ ra biểu tình hồng trắng đan xen.
Không biết qua đêm nay, những thành phần con cháu ở trong phạm vi quyền quý, lại sẽ xuất hiện loại phiên bản mới gì.
Dùng phụ nữ làm đối tượng cho mâu thuẫn xung đột, đem mâu thuẫn kích phát đến mức cao nhất.
Tuy rằng danh dự có tổn hại, nhưng phiền toái có thể được giải quyết nhanh nhất.
Có được có mất.
Nhìn lướt qua người ở chỗ này, Mạc Từ vượt qua Tôn Hải Bằng, những lời nói còn lại làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhau.
Tuyệt giao.
Với một đám người luôn dựa vào quyền thế của Mạc Từ để cứu tế sinh tồn mà nói, là sự kinh hoàng rất lớn.
Cậu nói rõ như thế, có hay không sẽ lại bị đám người này dây dưa?
Mạc Từ cảm thấy mình quá mức xúc động, nên trong lúc nhất thời nói rất tận tuyệt không cho lối thoát. Nếu sử dụng mấy lễ tiết này nọ thì đầu óc lại quá mức đơn giản, nếu vừa dọa vừa đánh thì cục diện lại trở nên nghiêm trọng, mọi người không có bậc thang để xuống, lại không ngăn cản Tôn Hải Bằng chẳng khác nào nhục nhã bọn họ, sau này phiền toái cũng không ít…
Thế nhưng tình huống lúc đó không cho phép cậu suy nghĩ cùng quyết định hấp tấp. Loại phương pháp này là đơn giản nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-nhan-sinh/2102184/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.