Mạc Từ nhìn kiến trúc hoa lệ của nhà hàng Bạch Vân, thật sự có cảm giác bừng tỉnh giống như đã cách mấy đời.
Một tòa nhà ba tầng ẩn dưới bóng cây dày đặc, đại môn cổ kính, mái hiên đỏ thắm, “Bạch Vân” viết kiểu chữ to theo lối Lệ thư1 nhìn có vẻ tinh thuần lại tự tại. Khắc trên một tấm biển đen nằm ở trên cao, cửa sổ vuông chấn song màu đỏ tĩnh lặng một phương, bức tường màu xanh trải qua năm tháng lộ ra một phong cổ vận huyền bí. May là bản thân trấn tĩnh dựa vào lan can không nói ra điều gì rời xa thực tế. Bằng không với người có tâm hoặc là người có duyên, sau khi làm quen cùng cậu xong chỉ sợ điều đầu tiên làm là thất chi giao tí*.
*失之交臂 Không khoác tay nữa: ý chỉ không muốn giao hảo với nhau nữa.
—— Đây chính là Bạch Vân, không hề được xây dựng ở nơi đô thị phồn hoa sầm uất. Trái lại, Bạch Vân được xây tại ngoại ô thành phố vắng vẻ, nhưng danh tiếng ở đây càng ngày càng cao, khách nhân ra vào đều là cao nhã hữu lễ.
Vừa vào cửa liền có thể cảm nhận được sự tinh tế. Một hàng xe kéo chính hiệu bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, đó thực ra là thu mua với giá cao từ mấy tên nhóc Hoa kiều ở nước ngoài đã có trên trăm năm lịch sử. Bây giờ lại chuyên dùng để chuyển mấy vò rượu lâu năm, chưa hề uống mà chỉ ngửi thấy mùi rượu thôi cũng làm cho người ta có cảm giác được xuyên qua thời không rồi.
Trên thực tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-nhan-sinh/2102194/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.