Hiện tại vây xung quanh y có không dưới một trăm người, võ công mỗi người xem ra đều không yếu, mà nhiệm vụ của y chính là trong một nén hương không được ngã xuống.
“Tả công tử, tự giải quyết đi.” Ngô Uyên đánh mắt, hơn trăm người kia liền lao về phía y.
…….
Ban đêm, Tả Kiếm Minh nằm trên giường thật lâu cũng không cách nào nhắm mắt.
Y cuối cùng đã vào được Huyền Thiên giáo, với danh nghĩa là hữu sứ của giáo chủ.
Vô số vết thương trên người đang ẩn ẩn phát đau, nhưng y lại cảm thấy trong lòng như vừa gỡ được một gánh nặng.
Không biết y chọn lựa thế này có chính xác không, hiện tại y phản bội Phi Ngọc Đường, phản bội sư phụ, phụ kỳ vọng của mọi người đối với mình. Y chỉ hy vọng, họ đừng hận mình.
Ngày hôm sau khi Tả Kiếm Minh mở mắt ra, liền bị người trước mặt dọa nhảy dựng.
“Giáo chủ?!”
Thẩm Lam liếc y một cái: “Hiện tại ngươi chính là người trong giáo của ta, bình đẳng ngang hàng với Ngô Uyên, sau này hai người các ngươi phải đồng tâm hiệp lực tận trung với Huyền Thiên giáo.”
Tả Kiếm Minh chống người ngồi dậy: “Thuộc hạ biết.”
“Ngươi vốn là người của Phi Ngọc Đường, hiện tại đột nhiên phản bội sư môn, không sợ bị thế nhân chửi rủa?”
Tả Kiếm Minh cúi đầu: “Ta đã không còn sự lựa chọn nữa.”
Thẩm Lam bắt đầu nhìn kỹ y.
Tướng mạo không có chỗ nào đặc biệt, ngũ quan cũng coi như đoan chính. Nhìn ra là người có lòng hiệp nghĩa, giữa chân mày cũng lộ ra một cỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-tang/419172/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.