Tả Kiếm Minh nhăn mày, bắt đầu quá chiêu với hắn, không được bao lâu, người đó lập tức đứng trên đất không động nữa.
“Đắc tội đại hiệp rồi, ta không muốn tiếp tục quá chiêu với ngươi, chỉ không muốn thấy ngươi tổn thương mạng người.”
Người bị điểm huyệt mở to mắt phẫn nộ trừng Tả Kiếm Minh.
Tả Kiếm Minh cũng không tiếp tục để ý, trực tiếp dìu người bị thương ngã dưới đất lên.
“Đa tạ ân cứu mạng của Tả công tử hôm nay. Tại hạ Trương Thành Ngọc, ân đức hôm nay ngày sau nhất định báo đáp.”
“Trương công tử khách khí rồi, chỉ là xuất thủ tương trợ, ngươi bị thương rồi, hay là tìm một khách *** nghỉ ngơi trị thương đi.”
Trương Thành Ngọc lắc đầu: “Ta cũng biết y thuật, trở về sẽ tự mình trị thương, không biết Tả công tử muốn đi đâu?”
“Ta phụng sư mệnh đến tham gia võ lâm đại hội, sáng mai sẽ trở về Phi Ngọc Đường.”
“Nga? Võ lâm đại hội hơn một tháng trước đã kết thúc rồi mà, sao ngươi bây giờ mới trở về?”
Tả Kiếm Minh cười khổ: “Đúng a, ta đã lưu lại đây quá lâu rồi, chỉ là khổ công tìm không được thứ muốn tìm.”
“Ngươi muốn tìm cái gì?”
“Huyền Thiên giáo.”
Trương Thành Ngọc kinh ngạc: “Ngươi tìm Huyền Thiên giáo làm gì?”
“Có chút ngọn nguồn chưa dứt mà thôi.”
Trương Thành Ngọc hơi híp mắt, lẽ nào giữa Tả Kiếm Minh và Huyền Thiên giáo có thù hận gì sao?
“Thực không dám giấu, ta mới bị đuổi khỏi Huyền Thiên giáo, lần này ngươi cứu ta, ta sẽ trợ giúp ngươi một lần.”
Trương Thành Ngọc tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-tang/419174/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.