Ta vội vã ngăn lại, quyết định liều một phen, xem có cứu được người không.
Sau khi cố gắng cầm máu, ta lại pha nước muối rửa sạch ruột cho Phùng Túc.
Đến lúc khâu lại vết thương, đám hộ sĩ có tay nghề thêu thùa tốt thì mặt mũi tái mét, thường ngày chỉ khâu giày vá áo, nào ai dám khâu da thịt người sống?
Ta run bần bật cầm kim chỉ, lại sợ vết thương của hắn bung ra gây nhiễm trùng, nên khâu đi khâu lại tận hai lượt.
Kết quả, sẹo trên bụng hắn dày cộm như con rết.
Đến giờ, các đại phu trong trướng y quan đều đã học được cách cắt lọc hoại tử, khử trùng và khâu vết thương, còn ta thì dùng Phùng Túc làm ví dụ phản diện để giảng dạy.
Thấy hắn khoe vết sẹo to bằng ngón tay, ta vừa xấu hổ, lại vừa tự hào.
Đám đàn ông trên bàn tiệc ngồi khô cả họng, chẳng có chủ đề nào để nói.
Thế là bắt đầu nói về ta, kể nhiều chuyện còn hay ho hơn cả ta tưởng —nhiều góc nhìn ta chưa từng nhận ra về chính mình.
Cười cười nói nói một hồi, ta không kìm được mà nghiêng đầu liếc sang bên trái.
Vị Thừa tướng đại nhân này vẫn đang siết lấy góc tay áo ta, hũ rượu nhỏ bên tay trái đã cạn sạch.
Hắn ngả người ra sau ghế, nhắm mắt, đôi mày nhíu chặt, thoạt nhìn có vẻ rất khó chịu.
Ta khẽ kéo nhẹ tay áo, khiến tay phải của hắn khẽ giật theo.
"Đừng đi."
Hắn bỗng mở mắt, nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731264/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.