Phương Thế Hữu bùng nổ, lập tức xông lên đẩy hắn ra.
Người thì bị đẩy ra rồi, nhưng tay vẫn chưa chịu buông.
Đôi tay trắng tựa men sứ ấy mạnh đến bất ngờ, giam chặt cổ tay ta, mặc cho Phương Thế Hữu giằng kéo thế nào cũng không tách ra được.
Ngươi là ai hả! Ôm bậy ôm bạ con gái nhà người ta, thế mà cũng gọi là hảo hán à?!
Ta đ.ấ.m chếc ngươi bây giờ!
Thừa tướng? Dù có là thừa tướng cũng không được tùy tiện ôm người khác!
Cái kiểu hành vi hạ lưu này, ở quân doanh của chúng ta phải đánh ba mươi gậy đấy có biết không?!
Lễ nghi đâu?! Vương pháp đâu?!
Phương Thế Hữu siết chặt nắm đ.ấ.m rồi lại buông ra, chống nạnh chửi ầm lên, hệt như một khẩu pháo sắp nổ tung.
Đại tướng quân, ngài quản hay không quản đây?!
Có kẻ ăn h.i.ế.p Tình tỷ của ta đấy!
Xung quanh ồn ào huyên náo, tất cả đều hóa thành thanh âm nền mờ nhạt.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trong mắt ta, chỉ còn lại hắn.
Ta nghe thấy một tiếng nói khàn đặc, đứt quãng, khó khăn lắm mới thành câu:
Tiểu Ngư… là muội thật sao…
Muội còn sống.
Quá khứ ba năm trước như con lũ tràn qua, cuốn theo tất cả, hất thẳng những ký ức kia về trước mặt ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731265/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.