25
Trong quân doanh có đủ loại nhiệm vụ như canh cổng, gác đêm, tuần tra bên ngoài.
Phương Thế Hữu thích nhất là nhận ca tuần tra ngoài thành.
Trời đông giá rét, gió lạnh cắt da cắt thịt, hắn chẳng hề sợ hãi, lúc nào cũng tìm được con mồi trong đống tàn tích dưới chân tường thành, rồi lột da làm thịt nướng ăn.
Ta cười nhạo hắn tham ăn, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến miếng thịt.
Hắn thì chỉ cười hì hì, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bí hiểm khó lường, bỏ lại một câu:
Cứ đợi đấy, huynh đây sẽ tặng muội một món quà năm mới!
Đêm đó tuần tra bên ngoài, chẳng ngờ lại đụng phải một toán thám mã của bọn Đát Hãn đang lén lút vào cướp lương.
Bọn chúng không đông, nhưng dù đã gõ chiêng báo động, b.ắ.n tên hiệu lên trời, viện binh vẫn chậm một bước.
Phương Thế Hữu bị một mũi tên lạc b.ắ.n trúng bả vai, được khiêng thẳng vào quân y trướng.
Lúc ấy trời còn chưa sáng, ta tóc tai bù xù xông lên, cầm máu, rút mũi tên, khử trùng, khâu vết thương lại.
Mấy nữ y sĩ liền ùa tới dọn dẹp m.á.u bẩn và phế liệu phẫu thuật.
Lúc này ta mới dám ngồi xuống một bên, hai tay run lên không kiểm soát được.
Cái tên khốn ấy nghiêng đầu sang nhìn ta, mở to mắt hỏi:
Tình muội, sao muội không khóc?
Ta nằm trên cáng được đưa về đây, vốn chỉ muốn xem thử muội khóc trông thế nào thôi.
Ta chỉ hận không thể cào cho hắn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731266/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.