Ta vội vàng lắc đầu: "Không có không có! Lão thái giám đó chỉ ném ta vào bể tắm, gọi mấy cung nữ đến kỳ cọ cho sạch sẽ thôi."
Hắn còn bảo ta về hầu hạ ngươi thật tốt nữa kìa.
Nhưng ta đâu có ngu mà kể ra chuyện đó.
Hựu Niên siết chặt lấy ta, chặt đến mức ta suýt không thở nổi.
Rất lâu sau, hắn mới dần ngừng run, miệng lẩm bẩm không ngừng:
"Tiểu Ngư đừng sợ, đừng sợ…"
Trái tim ta như bị bóp nát thành vụn.
Thực ra, người sợ không phải ta.
Mà là hắn.
Cả người ta chẳng có lấy một vết trầy, vậy mà đối diện với sự lo lắng chân thành của hắn, ta chỉ cảm thấy bản thân đáng chếc quá đi mất! La hét cái quái gì chứ, bị đánh hai ngày thì sao nào?!
Nếu Hựu Niên là kẻ đa nghi, chắc chắn đã nghi ngờ ta đến tám lần rồi.
Một màn bức cung kia trông chẳng khác nào ta và Hỉ công công bắt tay nhau diễn kịch cho hắn xem, lợi dụng sự bảo bọc của hắn để moi tin tức.
*
Ta vội vàng kể lại từng chi tiết trong phòng tra tấn hôm qua cho hắn nghe.
Hắn không trách ta một câu nào, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
"Cô có thể bình an trở về, ta không biết phải vui mừng thế nào cho đủ."
"Đám tra tấn kia đều là những kẻ tim sắt lòng đá. Có thể khiến bọn họ che giấu giúp, Tiểu Ngư, cô giỏi lắm."
Nhưng ta lại thấy muốn khóc.
"Xin lỗi… Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731279/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.