Ta bị đè úp sấp xuống đất, chỉ có mỗi cái đầu là vẫn ngẩng cao đầy kiêu ngạo.
"Hựu Niên, đứng dậy! Chúng ta không cầu xin hắn!"
"Huynh mà quỳ trước cái tên hoạn quan chó chếc này, ta sẽ đánh chếc huynh!"
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hỉ công công gầm lên:
"Ta muốn xem, xương ngươi cứng, hay bàn chải sắt trong phòng tra tấn cứng hơn!"
Bỗng nhiên, một giọng nói rít qua kẽ răng vang lên:
"Từ Hỉ, ngươi dám!"
Từ trước đến nay, ta chưa từng nghe Hựu Niên lên giọng như vậy.
Dù là khi bị chặt xương nắn lại, hay khi bị rượu mạnh đổ lên vết thương, hắn cũng chỉ nghiến răng chịu đựng, cắn chặt khí chất của một bậc quân tử.
Lúc này, hắn đáng lẽ nên nhắm mắt, đóng kín năm giác quan, tĩnh tọa trong bóng tối, không để chút nhơ bẩn nào của nơi ô uế này vấy lên người, chỉ chuyên tâm rèn luyện bản thân.
"Ngươi thả nàng ấy ra! Từ Hỉ! Nhắm vào ta đây này!"
Hắn bị đè chặt xuống đất, cố sức giãy giụa, tiếng gầm trong lồng n.g.ự.c bị ép méo mó đến vặn vẹo.
Ta bỗng nhiên chẳng còn sợ hãi nữa.
Muốn cất tiếng hát một bài, nhưng há miệng lại không nhớ nổi câu nào phù hợp, thế là ta bật cười, cất giọng gào lên:
"Ta ngửa mặt cười, vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731280/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.